Ở một cuộc gặp gỡ khác tại khách sạn Hoàng Nhi vào chiều 11/4/2014, tôi có duyên được gặp nữ nhân viên mát-xa có “nghệ danh” là V, năm nay 26 tuổi, quê ở Cần Thơ, đã làm ở đây gần 1 năm. Đến tận phút cuối cùng, V. mới thực sự tin có người vào mát-xa mà không cần... sex!
So với 3 nhân viên mà tôi đã có dịp giáp mặt lần trước ở Hoàng Nhi, V. là người có trình độ “mát-xa nghiêm túc” giỏi nhất với những động tác xoa bóp, bấm huyệt, tẩm quất rất thuần thục. Tuy nhiên, sau khi kết thúc phần “đấm bóp nghiêm túc”, V. vẫn hỏi tôi như các nhân viên khác đã từng hỏi: “Thư giãn không anh trai?”. Tôi giả bộ lơ ngơ hỏi lại: “Là thế nào hả em?”.
Những chiếc giường như thế này ở Hoàng Nhi có hợp với việc mát-xa? |
Hoảng quá, tôi lắp bắp nói: “Ở ngoài Bắc bọn anh, “thư giãn” là việc nhẹ nhàng lắm em ơi! Anh đâu nghĩ ở Hoàng Nhi thư giãn đồng nghĩa với “quan hệ”...
- Thôi đi anh, vào đến đây mà không có nhu cầu này thì vào làm gì?
V. lý luận như thể khách đã vào đến khách sạn Hoàng Nhi thì đương nhiên là phải quan hệ tình dục với nữ nhân viên mát-xa.
- Vậy anh không đủ sức rồi. Lát anh về Hà Nội rồi. Thôi, em cho anh nói chuyện, anh vẫn gửi đủ 500 ngàn nhé! Nhưng em mặc đồ vào đi.
- Cứ để vậy cũng được, có mất gì đâu anh. Biết đâu trong lúc nói chuyện với em, anh lại nổi hứng lên thì mình lại quan hệ.
V. vẫn cố gạ gẫm tôi làm “chuyện ấy”.
Sau đó, V. hồn nhiên kể rằng mình cũng đã từng làm nhân viên mát-xa ở khách sạn Oasis, 19 Láng Hạ, Hà Nội. “Ngoài đó là khách sạn hạng sang, mỗi lần khách bo cũng được 400, 500 ngàn chứ bộ. Tuy nhiên, nếu so với ở đây thì làm ở đó cũng cực khổ lắm.
Trong này, mỗi tháng em gửi về cho mẹ được tầm 5 triệu, ngoài ra em còn để dành được chừng 30 triệu sau khi đã chi phí cho cuộc sống. Làm ở đây cũng thoải mái! Mỗi tháng, tụi em được cho nghỉ sớm 3 ngày để đi xả hơi. Chiều nay là lịch nghỉ của em này”, V nói.
Cô gái sẵn sàng cởi phăng đồ để gạ gẫm khách (hình trích từ máy quay siêu nhỏ của pv) |
Dựa theo lời nói của V. thì khách sạn Hoàng Nhi quả nhiên là một thiên đường đáng mơ ước của các cô gái hành nghề mại dâm bởi một khi bước chân được vào đây là các cô sẽ có ngay một cơ hội đổi đời nhanh chóng và rõ rệt. “Cứ thế này, chẳng mấy chốc em sẽ có tiền xây nhà”, V. tỏ ra rất lạc quan.
“Vậy ở đây toàn là con gái miền Tây phải không em?”, tôi hỏi.
“Đa số là vậy nhưng cũng lác đác có mấy bạn miền Bắc anh à. Vì Đà Nẵng là điểm du lịch, mấy ông khách miền Nam ra đây họ đâu có thích vị gái miền Tây! Lúc đó phải có gái Bắc phục vụ chứ anh”, V. trả lời.
“Thu nhập ở đây cao như vậy, chắc xin vào đây làm khó lắm em nhỉ?”, tôi hỏi tiếp.
- “Cũng tùy anh à. Nhưng bây giờ xin vào đây thì phải xinh đẹp mới được. Nhưng vào được rồi mà ăn chơi, không chịu làm thì cũng bị đuổi liền. Xin vô đây cũng cần có “quan hệ” nữa. Nhẹ thì mất 1-2 triệu, có người mất tới cả chục triệu để được vào làm”, V. cho hay.
Câu chuyện giữa chúng tôi cứ rỉ rả tiếp diễn như thế. Và trong lúc tâm sự, thi thoảng V lại mơn trớn, dụ dỗ tôi quan hệ tình dục. Tuy nhiên, tôi vẫn từ chối một cách khéo léo, lịch sự. Còn 15 phút nữa là vé của tôi hết thời gian, V. lại giục tôi làm “chuyện ấy”. Tôi nói muốn nằm một mình và V. có thể ra ngoài. Cùng với lời nói đó, tôi đứng dậy rút ví đưa V. 500 ngàn. Lúc này, V. mới tin là tôi chỉ muốn nói chuyện và cô nhanh chóng đi ra.
(Còn nữa)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét